Đại Bình - Miền quê trong ký ức

Tôi đã về miền quê Đại Bình từ thuở tóc xanh mướt, hơn 20 năm bôn ba đất khách mỗi độ mưa chiều tôi lại nhớ về làng quê bên triền sông Thu Bồn như thế.
"Đại Bình quê mẹ của ta ơi
Quê cha Trung Phước bây giờ ra sao"

Hơn 10 năm trước nhà thơ Tường Linh đọc tôi nghe câu thơ ấy. Mòn mỏi theo dấu quan san Đại Bình vẫn trong niềm nhớ mà in hoài theo năm tháng. Một người quê gốc Đại Bình đang mời tôi trở lại đất xưa làm ký sự Đại Bình để in trong cuốn sách của tôi. Cuốn sách ấy là tập hợp của đúng 100 bài viết cho làng quê non nước Việt Nam. Sách sẽ in các bài viết cùng với các tư liệu hình ảnh thực của mỗi làng quê đi qua.

Năm 2010 người quen của tôi là Nguyễn Ngà (quê gốc Đại Bình) mất ở Sài Gòn, tôi vo tròn tấm giấy viết vội mấy câu thơ của thi sĩ Bùi Giáng bỏ vào quan tài anh khi anh về với đất mẹ:
"Ta về ở lại đây thôi
Nghe mùa nước nổi nguồn trôi phăng đồng
Một trăm cây lá bên rừng
Nghe trong tiếng vọng xa chừng ngàn khơi"
(Trích trong Tiếng Vọng của Bùi Giáng)
Nghe chừng ngàn khơi ấy là âm vọng Thu Bồn xuôi ra biển lớn, là Đại Bình có bóng trăng tà trên bãi bồi nơi làng cổ ven sông với bốn mùa hoa trái. Sách xưa cũng như nay đều nói "Đại Bình là điển hình của làng quê Nam Bộ ở miền Trung với đủ các loại cây trái đặc trưng...". Tuổi trẻ một thời đi qua, từ dưới ngã ba Hương An theo hướng Quế Sơn đi lên. Đại Bình nằm phía trong của Đèo Le đi vô hướng ngã ba cây Mùn về chợ Trung Phước rồi xuống đò sang sông. Sông Thu Bồn đoạn trên của Đại Bình là khu danh lam hòn Kẽm- Núi Đá Dừng. Nơi đây ngày trẻ bao đêm tò mò theo những văn nhân lên sông tìm trăng khi nghe nói có tiên nữ hạ trần. Đoạn qua Trung Phước nước chảy theo dòng phân ra bên bồi bên lở. Phía Đại Bình là vòng trong của cánh cung nằm ôm lấy dãy núi kéo dài từ trên thượng nguồn xuống nên hàng năm nước về bồi thêm bãi cát nhiều hơn. Cũng là ký ức của tuổi trẻ còn ghi Đại Bình nổi tiếng là làng của "con gái đẹp". Cách nay hơn 20 năm đi qua nơi ấy đã thấy điều đó. Trong một đọạn văn tôi viết từ nhật ký năm ấy trích lại rằng:

"Con gái Đại Bình uống mạch nước sông Thu, quanh năm lại ở dưới bóng cây nên da trắng như bông bưởi, tóc dài như suối mây. Mỗi độ mấy cô qua đò Trung Phước tiếng cười giòn của con gái Đại Bình làm nghiêng cả đò trăng..."

Năm tháng hoài mong, như có duyên với miền đất ấy nên giữa Sài Gòn mà tôi gặp nhiều người quê Trung Phước xã ấy có làng Đại Bình bên sông. Tháng chín rồi, mùa thu sắp qua. Mong sao thu xếp được công việc để khăn gói lên đường về lại chốn xưa viết bài cho Đại Bình non nước. Bốn câu thơ nay mang vào ký ức xưa như còn nợ miền quê yêu mến một lời tình.

Anh trả em chút tình quê ngày ấy
Của Đại Bình nguyên vậy lúc mang đi
Triền sông xưa mang nhớ với những gì
Mà năm tháng chưa sờn màu vai áo.
(Thơ Quang Vinh)
..
Sài Gòn tháng 9/2016- Nguyễn Quang Vinh