-Mình là công ty tư nhân, người ta có quyền thì mình phải dùng tiền . Có tiền thì sẽ có quyền, có quyền lại đẻ ra tiền cho ta , Có tiền ta lại tiến xa… Theo quy luật xoáy trôn ốc đó mà đi lên ,mà bứt phá lên . Không cùng quĩ đạo là chết . Cho nên đút tốt ,đút thành công sẽ có hiệu quả bất ngờ ,con hiểu chưa ?
- Bố nói thẳng vào đề đi ạ ! Con không thích kiểu vòng vo tam quốc ! bên chỗ con học chưa từng ai dạy như vậy ạ! Bà mẹ nghe xong liền nhẹ nhàng khuyên bảo :
- Con sống ở bên Tây , thẳng băng đi ngay vào vấn đề, không dài dòng văn tự như bên mình chắc quen rồi. Nhưng ở Việt Nam mình khác. Con cứ xem trận đấu bóng đá ngày xưa giữa Man xanh với ta thì biết.Kính thưa, kính gửi, nói như rồng cuốn…Làm như mèo mửa, phát chán. Vòng vo là văn hóa xứ mình ưa như vậy! Bố con đã yếu lắm…Lời nói gan ruột bây giờ là vàng, con cố chịu khó lắng nghe… Ông bố gật gật đầu tỏ hài lòng ,rồi lại thì thào:
- Cho nên, còn quan hệ thì còn công ty .Con nhớ thuộc lòng đấy ! Ví như ngày tết ,dù công nhân chưa có lương ăn tết , muối mặt cho qua còn được. Ra tết trả dần cũng không sao! Ngược lại phải lo quà cáp phong bao cho các sếp, bắt buộc phải xong trước ngày ông Công ông Táo . Cho dù phải vay mượn ,phải thế chấp,hay bán nhà cũng đành. Không thế , tết ra là lãnh đủ ….
-Dạ con nhớ !
- À bố dạy ngay chiêu độc kẻo quên . Chiêu này là chiêu bí truyền mà bố áp dụng đã thành công mĩ mãn !
-Dạ , con nghe !
-Con đã đi sửa xe máy bao giờ chưa ?
-Dạ rồi ! Đầu tiên vừa cho xe vào chưa đến cửa, là có một người chạy đến tháo lung tung ra…
- Con bắt đầu khôn ra rồi đó . Đầu tiên họ nhanh như cắt tháo bung xe ra rồi …để đấy. Họ đủng đỉnh đi sửa chỗ đang sửa chưa xong của người khác để mình không chạy đi đâu được ,bắt mình phải ngồi chờ dù rất bận…
-Bố lại dài dòng rồi . Việc công ty thì có liên quan gì đến sửa xe ?
- Liên quan ,không những liên quan mà là chiêu bí truyền . Học chiêu sửa xe máy này, bố mang áp dụng cho kí hợp đồng. Cứ lo lót kí xong hợp đồng là bố cho làm khẩn cấp, cày xới tung lên khắp nơi, ngổn ngang ,bừa bộn ,chỗ này một tí chỗ kia một tí như chó ỉa ,để giữ chỗ, rồi ung dung quay về làm những cái đang thi công bừa bộn trước đây. Dân tình khổ vì bụi, vì tai nạn,vì tắc đường,chết người vì tai nạn,trẻ con chết vì hố ga… Cứ dùng võ lì đòn mặt dầy,mồm như câm, tai như điếc. Tìm cách quà cáp lo lót là xong tất.Rồi đổ vấy đổ vá cho ông trời ,như mưa gió ,địa hình sông ngầm ngoài khả năng của con người. Nhưng kinh nghiệm tốt nhất là đổ cho dân (!) Vì đổ cho các cơ quan là phạm thượng nên đổ cho dân là an toàn nhất…Dân không chịu giải tỏa di dời , cản trở không thể thi công… Cù nhầy lì lợm thế mà ăn (!). Bệnh tham nhũng nó hoành hành như ngứa ghẻ thế thì con người đành phải thế ,còn hơn mất việc cho thằng khác lại bị nó chửi cho là ngu !
Nghe bố dạy đến đây thằng con bỗng ôm mặt khóc hu hu . Mọi người xúm vào khuyên can . Bố chưa chết không nên làm bố xúc động,đột quỵ mà ra đi... Nghẹn ngào mãi thằng con mới nức nở thanh minh :
-Cháu khóc đâu phải vì lo bố chết !Cháu khóc vì ngộ ra rằng cho dù tiến sĩ ở Tây, Tầu, Úc, Xing gì cũng thua ở Việt Nam vì những thứ chỉ ở trong nước ta mới có ,mới dạy. Không có bố cháu chỉ cho làm sao mà biết , những điều Tây không hề soạn trong giáo trình.Thảo nào mà cháu đi thi tuyển công chức mấy lần không đỗ …Hu …hu … Có khi cháu phải đi học lại, đạo tạo lại, tiến sĩ ở trong nước cho giỏi … hu …hu …!
Vũ Huy Tưởng -HN
⇒ Xem thêm: Chia sẽ chị em truyện hài hước nhân ngày 20-10 của Vũ Huy Tưởng