Truyện ngắn: Đêm Tân Hôn Kinh Hoàng (tác giả: Thu Dung Nguyễn)

Cô vẫn còn chưa hết bàng hoàng, Cô ngồi thở hổn hển giữa màn đêm đen dày đặc, chỉ mình cô với chiếc áo cưới trắng lem luốt trong đêm. Cái lạnh không phải từ bên ngoài mà nó phát ra trong tim cô .cô run rẩy và không biết cuộc đời của mình rồi sẽ ra sao
Cô không có nhan sắc như các cô gái khác . Một làn da ngâm ngâm nhìn vào trông cô có vẽ khắc khổ trong cuộc sống .Ba mẹ cô mất sớm , cô còn một đứa em gái nhỏ hơn cô 8 tuổi .cô rất thương nó ,cô muốn nó đựơc tiếp tục đi học ,nên cô đã hy sinh cuộc đời của mình để lo cho đứa em ăn học nên người . Khi nó lấy được tấm bằng đại học thì cô cũng đã ngoài ba mươi.

Cô mãi mê nhìn mình trong gương thì nghe giọng bà Tư hàng xóm hớn hở nói vọng vào
_ có tin mừng rồi Mây ơi
_ dạ tin mừng gì vậy cô Tư
Bà Tư đến gần nói nhỏ vào tai cô . Cô chần chừ trong giây lát rồi gật đầu . Cuộc hẹn đi coi mắt vào ngày mai . Cô thầm nghĩ ,mình cũng lớn tuổi ,nếu có người còn thương mình thì cũng có Phước rồi.
Cuộc gặp mặt diễn ra suông sẽ , người đàn ông khoảng 40 . Không đẹp nhưng nhìn cũng đứng đắn ,cô có thể tin tưởng để trao gữi cuộc đời của mình .
Hôm sau bà Tư lại đến báo bên nhà họ trai muốn làm đám cưới vào tuần tới . Nhanh quá cô chưa kịp suy nghĩ gì . Bà Tư nói tiếp
_ con gái lớn rồi ,còn suy nghĩ gì nữa .
Buổi tiệc đơn giản chỉ mời vài người thân để ra mắt . Nhưng cô cũng cảm thấy một thứ hạnh phúc đan len lõi vào tâm hồn khi cô đi bên cạnh một người đàn ông chững chạc . Lòng cô hiện lên bao suy nghĩ , rồi cô sẽ được hạnh phúc .
Buổi tiệc cũng đã tàn , cô cùng người chồng mới cưới trở về khách sạn ( bên chồng cô ở xa nên thuê khách sạn để rước dâu ) . Mở cửa phòng ra cô ngạc nhiên thấy một người đàn ông khác đang ngồi trong phòng , trên một chiếc xe lăn . Lúc này đàn ông mà cô đinh ninh là chồng mình mới chỉ vào người ngồi trên chiếc xe lăn bảo :
-Đây mới chính là người chồng thật sự của em .Tôi là anh ruột của cậu ấy . Cậu ấy không đi được nên tôi giúp cậu ấy làm lễ cứơi ngày hôm nay . Ngày mai sáng chúng ta đáp chuyến bay về Hà Thành
Nói xong anh đóng cửa lại và đi ra ngoài .
Cô sững sờ nhìn người đàn ông ở phía trước mặt đang ngồi trên chiếc xe lăn Cô không thể tin đựơc chuyện này lại xảy ra với cô .Anh ta nhìn cô với ánh mắt ái ngại ,anh ta lí nhí
- xin lỗi ....
Xin lỗi ư ! Một câu xin lỗi là xong ư ? ai thấu hiểu được lòng cô ? Tại sao ? Tại sao họ lại lừa dối cô .sao họ không nói ra ngay từ đầu ,mà âm thầm làm dám cứơi , một câu xin lỗi là xong sao ? Giờ đây cô là gái đã lấy chồng , phải làm sao đây ? Những ngày tháng tới cô sẽ sống ra sao ? Bao câu hỏi dồn dập ... Không đựơc ! Phải trốn thôi ! .....trốn ....Và trong tâm trí cô thúc giục cô phải trốn ra khỏi chỗ này ,cô nín thở và hít một hơi thật sâu vào lồng ngực để lấy laị bình tĩnh , cuối cùng cô đã tìm cách trốn khỏi nơi này ....
Ra khỏi khách sạn cô cắm đầu chạy một mạch trong đêm ,chạy đến một nơi cách xa cũng an toàn cô ngồi thở hổn hển ,chiếc áo lem luốt ,mồ hôi ướt đẫm ,cô đưa hai bàn tay vẫn còn đang run rẫy gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má .....
Thu Dung Nguyễn